Cô hoang mang cả người căng thẳng, cô vừa muốn đẩy đầu lưỡi của hắn ra vừa quyết định không để cho hắn muốn làm gì thì làm, nhưng mà dưới sức lực bé nhỏ không đáng kể của cô thì không tài nào phản kháng được ngược lại làm cho miệng hai người ma sát lẫn nhau, ngoài ý muốn càng kích thích dục hỏa La Ẩn, cũng càng cho hắn quyết tâm muốn cô khuất phúc.
Hắn nâng cằm của cô lên cao, đầu cô buộc nghiêng về phía, đôi môi bị buộc hé ra, vì thế hắn thừa cơ cướp bóc mật ngọt trong miệng cô, liếm mút lấy cánh môi câu hồn con người, hơn nửa rung động chiếm đoặt cánh môi mịn màng của cô.
Một lại cảm giác tê dại quen thuộc do lưỡi hắn và cô dây dưa phát ra, rải rác khắp cơ thể làm kháng cự của cô dần dần biến yếu, đến cuối cùng cô thậm chí còn không tự chủ được đáp lại hắn, giống như đã sớm học thuộc lòng mỗi một một động tác, thực tự nhiên đã bị hắn cuồng dã dẫn dắt, tiến vào trong mộng kích tình lẫn nhau.
Mưa bụi từ từ trở thành lớn, tiếng sấm vang lên ở bốn phía bọn họ, nhưng Hướng Uyển Thanh không hề phát hiện lúc sương mù dày đặc trong biểu hoa kia,cô lại lần nửa lâm vào đích tình với La Ẩn giống như tình cảnh trong mộng, ngả vào hai cánh tay mạnh mẽ của hắn, chủ động đem môi của cô ,tim của cô, linh hồn của cô, đều hiến cho hắn……
Hồi lâu sau La Ẩn mới phóng thích môi của cô, cuồng vọng lấy mười ngón siết chặt khuôn mặt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245109/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.