Thì ra sương mù cũng có thể làm quần áp ẩm ướt ……
Hướng Uyển Thanh đi theo La Ẩn ở trong vườn hái hoa, phát hiện sương mù đem làm quần áo và tóc của cô ẩm ướt, một cảm giác lạnh lẽo thấm vào xương cốt, cô đang cầm hoa nhìn sương mù đậm đặc bốn phía làm cho người ta mờ mịt phân không rõ phương hướng, nhịn không được dừng lại động tác, ngửa đầu đón hơi nước như tơ kia, nhắm mắt lại hưởng thụ tĩnh mịch khó được.
Sau khi mẹ mất cô ở trong nhà họ Lưu cùng với Lưu Chí Tuyên, trong lúc đó trong lòng đã sớm mệt mỏi không chịu nổi, khó được ngày thanh nhàn như hôm nay, có thể tạm thời thoát khỏi việc vặt đáng ghét, lẳng lặng để cho tâm tư thả lỏng nghỉ ngơi cái gì cũng đừng suy nghĩ.
Không biết qua bao lâu một hơi thở ấm áp phút chốc tới gần,cô vội vàng mở mắt ra, rõ ràng thấy La Ẩn mặt gần trong gang tấc, một đôi con ngươi thâm triệt nhìn chằm chằm vào cô.
Cô kinh hãi đang muốn tránh ra nhưng hắn lại bắt lấy bả vai của cô, khẽ quát một tiếng:「 Đừng nhúc nhích!」
Cô không rõ cho nên đang muốn mở miệng hỏi, liền cảm giác được một trận ẩm ướt lạnh lẽo đang chậm rãi lướt qua mắt cá chân của cô, nhất thời hoảng sợ trố mắt nụ cười trên mặt cũng biết mất.
「 Đó là…… Đó là cái gì……」 Cô run rẩy nói.
「 Hư, đừng sợ, chẳng qua là một con độc xà, chỉ cần đứng im nói sẽ không cắn cô.」 Hắn ở bên tai cô nói nhỏ.
「
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245115/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.