Hắn biết?! Tim của cô kinh hoàng loạn khiêu, sắc mặt đại biến, sợ tới mức hai mắt trợn lên căn bản nói không ra lời.
「 Đúng không?」 Hắn nhìn cô bị dọa đến vẻ mặt tái mét, buồn cười khóe miệng khẽ nhếch, bất quá trong mắt lại lóe một tia u quang khiếp người.
Quả nhiên Hướng Uyển Thanh cũng không phải người thường! Tim của cô sẽ là món ngon nhất trong mấy ngàn năm qua hắn ăn.
「 Anh……」 Cái miệng nhỏ của cô khẽ nhếch, nhưng thanh âm lại nghẹn ở cổ họng, trong lòng nảy lên kinh hoảng chạy trời không khỏi nắng.
Con ngươi độ sáng quá trong, lóe ra loại đặc biệt bén nhọn của dã thú giống như có thể đâm người ta bị thương……
「 Thấy hồ ly xem như gặp tai họa a,cô phải cẩn thận.」 Hắn lành lạnh cười nhạt.
Cô thở hốc vì kinh ngạc, lại nghĩ tới ở tiệm Xuân Lưu Hoa nhìn thấy một màn kia,cô lại lần nữa kinh khủng thay đổi sắc mặt.
Hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trắng xanh, không khỏi “Phụt” cười.「 A…… Cô thật đúng là rất dễ lừa……」
Cô ngây người một chút khó hiểu trừng mắt hắn, hoàn toàn bị hắn làm hồ đồ.
「 Ôi! Thầy La,tôi thật không dám tin tưởng thầy thật sự đến đây! Hơn nữa tới nhanh như vậy……」 Lưu phu nhân xa xa gặp được La Ẩn, lập tức kéo cao cổ họng hưng phấn mà vọt lại đây.
La Ẩn hướng về phía Hướng Uyển Thanh làm một vẻ mặt không quá bình tĩnh, bất quá khi hắn xoay người đối mặt Lưu phu nhân thì hắn đã thay chiêu bài tươi cười.
「 Lưu phu nhân tự mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-ho/245130/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.