Sau nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên Trịnh Quân bước vào cổng lớn của công viên giải trí.
Đám người rộn ràng nhốn nháo tới tới lui lui, bên tai còn có tiếng du khách la hét khi chơi các trò cảm giác mạnh, công chúa Cẩu Đản lập tức hưng phấn.
"Woa!"
Nhưng mà bé đang mặc váy nhỏ, còn chưa đi được mấy bước, đã bị soái ca bế lên.
"Quá nhiều người, không an toàn.
" Trịnh Quân cau mày nói với Vương Thu, lại quay đầu nhìn khuôn mặt tủi thân của Cẩu Đản, dỗ bé: "Hôm nay Cẩu Đản là công chúa điện hạ, công chúa ra ngoài không cần tự mình đi bộ.
"
Mấy ngày nay năng lực kể chuyện cổ thích cho bạn nhỏ của Trịnh Quân càng thêm lưu loát, Vương Thu nhìn thế là đủ rồi.
"Vậy anh đẹp trai là hoàng tử sao?"
Nhóc Cẩu Đản vô cùng hứng thú với giả thiết này, hỏi thêm, hiển nhiên vẫn chưa bỏ ý định gả cho anh đẹp trai.
"Không phải.
" Trịnh Quân không am hiểu lắm với các giả thiết trong truyện cổ tích, anh nghĩ nghĩ, nói: "Anh là tả hộ pháp.
"
"Phụt.
"
Hay cho thế giới cổ tích trong mắt người lớn, thiếu chút nữa Vương Thu đã sặc nước bọt, còn phải hành lễ với công chúa điện hạ.
"Anh! là hữu hộ pháp.
"
Hộ pháp thì hộ pháp đi, vui vẻ là được.
__________
Trước đây Vương Thu chỉ cảm thấy Trịnh Quân làm người rất nghiêm túc cẩn thận, đến hôm nay, lần đầu tiên mới cảm nhận được rõ ràng, Trịnh Quân làm việc có bao nhiêu cẩn thận.
Hôm nay người bên ngoài rất nhiều,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-hoan-liem-cau/784304/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.