Lý Uyển đắm chìm vào đôi mắt trong veo ấy, cầm một cái màn thầu khoai tím lên ăn.
Ảnh Thất nhìn Lý Uyển, an tĩnh chờ hắn ăn xong, nhẹ giọng nói: "Ngoài ba bữa cơm, muốn ăn thêm phải tự bỏ tiền, thuộc hạ mua không nổi... món ngon nhất, cho nên... Lần này điện hạ ăn tạm, ta, thuộc hạ khi nào nhận bổng lộc, lập tức sẽ mua cho điện hạ, cái ngon nhất..."
Từ khi quen biết Ảnh Thất, chưa từng thấy y nói nhiều như vậy, có lẽ do khẩn trương nên còn lắp ba lắp bắp, y không có biểu cảm gì, chỉ có đôi tai đỏ ửng cả lên.
Lý Uyển vừa ăn vừa hỏi y: "Cái này bao nhiêu tiền?"
Ảnh Thất nói đúng sự thật: "Một lượng bạc."
Lý Uyển là thiên chi kiêu tử, không có khái niệm cụ thể với tiền bạc, tùy tiện vung tay cũng mấy ngàn lượng, căn bản không biết một lượng bạc đối với bá tánh tầm thường mà nói có thể ăn được một tháng cơm.
"A." Lý Uyển ừ một tiếng, thuận miệng hỏi, "Lúc ngươi tới đây trên người có bao nhiêu tiền?"
Ảnh Thất ngồi ôm đầu gối, trả lời: "Một lượng bạc." Dứt lời lại bổ sung, "Là thống lĩnh cho thuộc hạ, mua áo trong."
Lúc y ra khỏi Ảnh Cung không một xu dính túi, Ảnh Ngũ muốn giúp y cũng hữu tâm vô lực, bổng lộc của hắn đã tiêu sạch trong nửa tháng đầu. Ảnh Thất ra khỏi Ảnh Cung phải dưỡng thương một quãng thời gian, cách vài ngày Ảnh Tứ lại đến thăm, ném bạc cho Ảnh Thất rồi rời đi, không nói lời thừa.
Ảnh Thất lặng yên nhớ kỹ, lãnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-menh/27831/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.