Hôm qua ngủ nhiều quá, Lý Uyển tỉnh rất sớm, trời còn chưa sáng.
Lúc tỉnh lại thoáng nhìn dưới chân, không có người.
Dụi dụi đôi mắt ngái ngủ nhìn cuối giường, cũng không có ai.
Tiểu ảnh vệ này, xong ca trực liền rời đi, không quen chút nào.
Lý Uyển gõ gõ mép giường, quỷ vệ thay ca đột nhiên đáp xuống, Ảnh Diễm gật đầu hỏi: "Điện hạ có gì phân phó."
Lý Uyển đánh cái ngáp, lười biếng nói: "Ảnh Thất đâu."
Ảnh Diễm mím môi cười: "Tiểu Thất dậy sớm đi Huấn Tràng rồi."
Lý Uyển nhíu mày: "Sao các ngươi huấn luyện sớm thế."
Ảnh Diễm lắc lắc đầu: "Là Tiểu Thất tự đi rèn luyện thêm."
Lý Uyển ngáp liên tục, dù sao ngủ lại cũng không được, khoác thêm xiêm y: "Dẫn ta đi xem thử."
"Vâng."
Ngọn đèn dầu mờ mờ, trời còn chưa sáng, vương phủ yên tĩnh, Huấn Tràng cũng trống vắng không một bóng người.
Lý Uyển đứng bên cạnh hàng rào sắt của Huấn Tràng, ôm tay áo nhìn vào bên trong, thấy hai ba bóng người mặc hắc y, một trong số đó là Tiểu Thất.
Ảnh Thất cầu hai anh em Ảnh Tứ Ảnh Ngũ chỉ điểm, Ảnh Tứ làm thống lĩnh đương nhiên đáp ứng, Ảnh Ngũ vốn là thích ngủ, sáng sớm tinh mơ bị ca hắn kéo tới Huấn Tràng, vậy mà cũng có thể ôm cột đá ngáy o o.
Ảnh Thất quỳ trên mặt đất, đôi tay chống đất, cát tràn qua kẽ ngón tay.
Y thở hổn hển, mồ hôi ướt đẫm giữa trời thu lạnh lẽo, hai ống tay áo xắn lên, lộ ra bắp thịt chỗ xanh chỗ tím.
Ảnh Ngũ không mở nổi mắt, ôm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-menh/27851/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.