Hinh Ý ngồi trong ban công ngoài phòng ngủ, làn gió biển nhẹ nhàng xen lẫn hương vị mới lạ của nước biển đánh vào mặt, gió thổi bay áo khoác ngoài màu trắng của cô, một làn sương nhẹ nhàng trong gió bao quanh cô.
Hiểu Văn không một tiếng động đưa cho cô một ly rượu táo: “Đang nghĩ gì vậy?” Hinh Ý tìm đến cô nhưng mà lâu như vậy Lâm Hinh Ý cũng chỉ gạt cô sang một bên, lẳng lặng suy nghĩ chuyện của mình. Thật ra càng bình tĩnh như vậy lại càng làm cho cô cảm thấy sợ, Hinh Ý mà trước cô kia biết thật ra không biết cách che giấu tâm sự của mình.
Cô nâng ly lên nhẹ nhấp một ngụm, hơi nước trong ly bốc lên, giống như một mảng thủy tinh trong suốt mê người, “Anh ấy sẽ không sao, phải không?” Cô không nhìn về phía Hiểu Văn, chỉ nhìn ra mặt biển mênh mông, giọng nói mê mang nhanh chóng bị sóng biển chôn vùi, không để lại chút dấu vết.
“Nhất định sẽ không sao. Vả lại, lúc còn nhỏ không phải chúng ta đã cùng đi xem tướng sao? Chị còn nhớ rõ mẹ em đã nói em có số vượng phu ích tử (mang lại thịnh vượng may mắn cho chồng con)…” Cô kéo đầu Hinh Ý lại, nhìn trái nhìn phải, sau một lần quan sát tỉ mỉ, kết luận: “Có nhìn thế nào thì em cũng không giống như người phụ nữ có tướng khắc phu!” Nét vui vẻ hiện rõ trên mặt.
“Chị nói ai khắc phu?” Ánh mắt nguy hiểm của Hinh Ý nhìn về phía cô, khuôn mặt vốn lo lắng hiện ra một nụ cười.
Nụ cười
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954526/chuong-69.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.