Dưới bãi đỗ xe của Giang Lâm, sau khi đỗ xe xong Dư Chân định xuống xe nhưng bởi vì qua kính chiếu trông thấy một chiếc xe đang chậm rãi chạy vào mà ngừng động tác mở cửa xe lại, cầm lấy văn kiện trên ghế phụ lái, nắm thật chặt, các khớp xương ngón tay đều lộ ra.
Hôm nay Hinh Ý ngồi trên xe của Vũ Chính đi làm, nói là xe của mình đã đem đi bảo dưỡng. Lái xe lại âm thầm cười, trong nhà không chỉ có hai chiếc xe này.
Nhưng thật ra là lo lắng cho anh nửa đường cảm thấy không thoải mái, thời tiết quá lạnh, dù cho có cầm chặt lấy tay của anh thì vẫn cẩm thấy lạnh buốt lại cứng ngắc. Các ngón tay đều lạnh buốt như vậy chứ đừng nói chi là hai chân.
Khi anh ngồi lên xe lăn thì cô liền ngồi xổm trước mặt anh, tỉ mỉ vuốt lại những nếp nhăn, giúp anh choàng kín cổ lại, thấy dáng vẻ vẫn lạnh lùng không có phản ứng gì của anh thì hai tay bưng lấy mặt của anh kéo lại gần, nhẹ nhàng in lên trán anh một nụ hôn. Sau đó không đợi cho anh kịp phủ ứng thì đã chạy ra sau giúp anh lên thang máy.
Dư Chân nhìn thấy dáng vẻ thỏa mãn, hạnh phúc của cô thì nói không nên lời đó là tư vị gì, vì sao khi ở bên cạnh Giang Vũ Chính có thể nở nụ cười như vậy, còn ở bên anh thì không?
Lâm Đạt Quảng nhìn bản kế hoạch bị bác bỏ của mình, vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại sau cơn chấn động, đây là hạng mục đầu tiên
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954550/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.