Biển xanh mênh mông, những rặng san hô xinh đẹp, cánh rừng nhiệt đới rậm rạp lại mang theo một chút tĩnh mịch…đây là một tiểu vương quốc ở nam Thái Bình Dương – Sa Moka.
Ở đây không chỉ có phong cảnh đẹp, hơn nữa những người dân cũng rất đơn thuần chất phác, phảng phất giống như một nơi thế ngoại đào nguyên.
Hinh Ý đón xe đi vào hòn đảo Sava, những ngọn núi uốn lượn, rừng cây rậm rạp, dường như đang chui vào một con đường hầm màu xanh kín không kẽ hở nào. Có lúc đi qua một hang núi khoáng đạt, hoa cỏ xanh mượt, dòng suối thanh tịnh uốn lượn theo thung lũng, rồi lại đến một dòng suối chảy xiết qua ngọn núi, tiếng chim hót vang lên từ nơi thâm sơn cùng cốc, càng nổi bật vẻ u tĩnh.
Cô nhìn thấy cảnh sắc như vậy, chỉ cảm thấy thoải mái, chính cô cũng không biết làm sao mình có thể tìm đến nơi không có những thắng cảnh cổ điển, không mang vẻ xa hoa của thành thị này, chỉ có thể nói là một nơi không có gì cả. Cô chỉ biết mình cần được yên tĩnh, cô muốn được một mình, quên hết những chuyện đang níu lấy lòng cô kia.
Cô cũng cho rằng mình có thể quên, nhưng mà vì sao khi mỗi đêm dài tĩnh lặng, cô lại yên lặng mà nhớ đến anh.
Một loại nhung nhớ như thấm sâu vào trong xương tủy, bất kể lúc nào cũng như phục sẵn trong tâm trí cô, chỉ cần ngừng lại thì sẽ không có cách nào khống chế được chính mình không thèm nghĩ đến anh.
Mà ngay cả trong giấc mơ cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954583/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.