Đầu Vũ Chính rất đau, toàn thân mềm nhũn đến cực điểm, ngay cả nhấc một ngón tay lên cũng không có sức. Cảm giác giống như sau lúc trước gặp chuyện không may kia phải nằm trên giường bệnh.
Anh nhìn chung quanh, bốn phía tối sầm, nhìn không thấy một tia sáng nào. Anh cố gắng nhớ lại rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với mình, xuất viện, lên máy bay, sau đó ngủ thiếp đi, rồi sau đó cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. Chỉ là anh xác định tình huống lúc này tuyệt đối không khá hơn chút nào.
Dù cho cả người đều chết lặng, anh vẫn cảm giác được mình đang nằm trên mặt đất, bởi vì sàn nhà vừa cứng vừa lạnh làm cho cơ thể anh vô cùng khó chịu.
Lúc này, đèn đột nhiên được bật lên, Vũ Chính híp mắt cố gắng thích ứng với ánh sáng.
Một giọng nói lạ lẫm vang lên: “Ồ, tỉnh rồi. Tao đã nói rồi mà, người bị liệt sức khỏe kém hơn người bình thường mà. Không phải tên bán thuốc đã nói người bình thường chỉ hôn mê chừng bốn giờ thôi sao?”
Một giọng nói thô ráp của tên đàn ông khác vang lên: “Người ta làm sao có thể giống người thường chứ? Thân là cành vàng lá ngọc, làm sao có thể so sánh vời những người thô thiển bình thường chứ?”
Sau đó một trận cười vang lên, không khí lẫn mùi khó ngửi, Vũ Chính quan sát chung quanh một chút, hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, là một căn phòng nhỏ, đầu anh vẫn rất đau, suy nghĩ hỗn loạn.
Một người đàn ông mở miệng: “Thân là cành vàng lá ngọc, trước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954605/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.