Vũ Chính bắt đầu bước vào giai đoạn trị liệu thứ hai, điều trị phục hồi chức năng. Thật ra thì như bác sĩ nói, trị liệu phục hồi chức năng mới là giai đoạn thách thức ý chí người bệnh nhất. Mỗi ngày như mọi ngày lặp đi lặp lại một động tác, vô cùng mệt mỏi.
Nhìn thấy Vũ Chính gian nan chỉ để làm những động tác giơ tay lên, buông tay xuống, đầu đầy mồ hôi, có lúc cắn răng, Hinh Ý tự hận mình không thể thay anh chịu nỗi đày đọa này. Chỉ là Vũ Chính xoay đầu lại, yếu ớt cười cười với cô, nụ cười ấm áp như ánh mặt trời phương đông.
Bởi vì Vũ Chính vừa tỉnh lại, hơn nữa tổn thương cột sống quá nặng cho nên lúc mới đầu mỗi ngày chỉ có thể ngồi vài phút. Nói là ngồi nhưng thật ra chỉ là nghiêng người trên giường bệnh khoảng 15 độ, bởi vì phần eo căn bản không thể chịu được áp lực. Mỗi một lần Hinh Ý mát xa hay xoay người giúp anh đều vô cùng dịu dàng cẩn thận, bởi vì hiện tại Vũ Chính của cô cũng yếu ớt giống như một đứa trả sơ sinh vậy.
Mặc dù Vũ Chính biết con đường mà tiếp theo mình sẽ phải đi sẽ vô cùng khó đi, nhưng mà anh chưa bao giờ tỏ ra một chút thất vọng nào trước mặt Hinh Ý, thậm chí về sau còn làm nũng như một đứa trẻ.
“Vũ Chính đến giờ uống thuốc rồi. Chúng ta uống thuốc nước trước được không?” Hinh Ý nâng giường bệnh lên cao, chuẩn bị đút thuốc nước cho anh uống trước. Vũ Chính là một người đặc biệt,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954615/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.