Thư kí riêng đã giúp cô tìm một khách sạn ở gần bệnh viện, thật ra mấy ngày nay đã ngày đêm cực nhọc, trông chừng Vũ Chính mà không thể yên ổn nghỉ ngơi, cho tới bây giờ cô vẫn chưa bước vào phòng thuê một bước. Luôn ngủ trên ghế sô pha trong phòng bệnh, bởi vì môi của Vũ Chính phải thường xuyên được làm ướt nên thỉnh thoảng cô lại dùng một miếng bông thấm nước chấm chấm lên môi anh. Những việc này y tá sẽ làm nhưng mà cô nghĩ cho dù có là việc nhỏ đi nữa thì cô cũng muốn tự mình làm cho anh. Bởi vì anh đã từng nói “Muốn bước vào sinh mạng của cô, cùng cô chia sẽ buồn vui yêu giận”. Mà hiện tại chính là lúc cô phải hòa tan để bước vào sinh mạng của anh.
“Vũ Chính, y tá phải đâm một mũi kim vào anh để lấy máy làm xét nghiệm, có thể sẽ đau, anh cố chịu một chút nha.” Sau đó lại ghé vào tai anh nói: “Tuy y tá rất dịu dàng, nhưng mà không xinh đẹp bằng em đâu.”
“Vũ Chính, chúng em trở mình cho anh, nằm yên một thời gian quá lâu sẽ làm cho da anh bị lở loét dẫn đến bị hoại tử.”
“Vũ Chính, có đàm, em sẽ hút đàm ra cho anh…Chắc là anh không thoải mái, em sẽ nhanh chóng hút hết đàm cho anh, hút sạch rồi anh sẽ thấy thoải mái hơn.”
Mỗi một ngày, Hinh Ý không giây phút nào dừng lại việc kêu gọi ý thức của anh trở về, bác sĩ nói phương pháp này rất có ích cho việc làm cho người bệnh tỉnh lại. Lúc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuan-trang-mat-vinh-hang/954618/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.