Sau khi Ninh Hòa Trần đến rồi, quyến luyến cuối cùng của Lý Đông Thanh đối với Trung nguyên cũng không còn, hắn đã sống ở Trung nguyên mười bảy năm, có đến mười sáu năm đều là mất mát, vận mệnh cướp đi từng thứ từng thứ trong tay hắn, Lý Đông Thanh vừa bắt đầu còn chống trả, sau đó lại cảm thấy, lấy đi thì cứ lấy đi đi, đợi sau khi hắn quen rồi, đợi cho đến năm nay mới rốt cuộc cũng đoạt lại một vài thứ thuộc về chính mình.
Có lẽ vận mệnh chính là như vậy, ngươi càng muốn cưỡng cầu lại càng không chiếm được, ngươi không muốn nữa, nó lại vươn cái mặt tới hỏi: "Ngươi tức giận sao? Đùa với ngươi thôi mà."
Vấn đề là Lý Đông Thanh cảm thấy chính mình đã không muốn gì nữa, không còn gì nhất định phải chống lại, tất cả đều không sao hết.
Ninh Hòa Trần mới vừa trở lại, không có giao lưu gì cùng với người ở đây, cưỡi một con ngựa đi theo bên người Lý Đông Thanh, có thể một ngày không nói gì với người khác, chỉ có lúc nghỉ ngơi của buổi trưa cùng buổi tối mới có thể nói hai câu với hắn, lúc buổi tối hai người ngủ chung, Ninh Hòa Trần có một ngày nhắc đến khoảng thời gian khi y còn ở Trường An, đã thay Lưu Triệt quản toàn bộ giang hồ du hiệp của Trường An, dưới tay đã có không ít người, rất nhiều người giang hồ bởi vì kiếm tiền đều nguyện ý quy thuận triều đình.
Những kẻ tiến vào giang hồ, tám chín phần mười đều là tình thế bức bách, thực sự không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-lat-giang-ho/1490821/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.