Xe ngựa từ phía Tây Nam từng trận từng trận kéo về đây, bóng tối bị triều dương xé thành hai nửa, một nửa là chân trời, phát ra ánh sáng lành lạnh, một nửa là đại địa.
Ánh mặt trời cùng bóng đêm đan xen quấn quýt, như mực nước tiến vào ao hồ mùa đông, nước ao lạnh lẽo, mặt trời cũng lạnh lẽo, bóng đêm từ từ bị nuốt chửng, trời triệt để sáng rồi.
Cửa lớn màu đen của thành Trường An nghiêm mặt lại, trên thành hào có một cây cầu, nặng nề nện xuống, nảy lên một tầng bụi bặm, xe ngựa tiến vào cửa thành, một đường chạy vào Vị Ương cung.
Lưu Triệt vừa trở về, không thể lập tức tiến cung, Xuân Đà tiến lên đón, đến bên tai hắn nói thầm, nói xảy ra một chút chuyện nhỏ.
Lưu Triệt lập tức trầm mặt, quay đầu nói với người bên cạnh: "An bài thật tốt cho người trên xe...!Đợi một lát, Tư Mã Tương Như hai ngày nay làm gì vậy? Để hai người họ làm quen một chút."
Xuân Đà nói: "Hoàng thượng hai ngày trước không phải bảo hắn chuẩn bị giúp Đường Mông chinh phạt Dạ Lang, Bặc Trung sao? Hẳn là đã chuẩn bị lên đường rồi."
"Ta cũng quên mất," Lưu Triệt vỗ đầu một cái, nói, "Quên đi, đừng tìm hắn, trước cứ để y ở cách cung của trẫm hai ngày đi, đây chính là trẫm thật vất vả mới cầu được, Lưu Bị ba lần đến lều tranh, trẫm cũng không khác gì mấy."
Xuân Đà nhìn thoáng về phía sau, hỏi: "Người đâu?"
"Ở phía sau," Lưu Triệt cũng không quay đầu lại đi về phía trước, nói, "Bị trọng thương,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-lat-giang-ho/1490833/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.