Lúc nửa đêm trong thành Trường An, Vị Ương cung.
Vệ Tử Phu mới vừa tắt đèn, vốn là đã chuẩn bị ngủ.
Bỗng nhiên bên ngoài sáng lên một đám đuốc, tiếng bước chân nhỏ vụn từ bên ngoài dồn dập tới, bóng người ngoài cửa lay động, khí thế kia giống như Diêm vương muốn tới bắt người, Vệ Tử Phu vô cùng sợ hãi, nhưng vào lúc này cửa bỗng nhiên đẩy ra, vừa mở cửa là Lưu Triệt, hắn mạnh mẽ dứt khoát đi tới, Vệ Tử Phu nào đã thấy qua thế trận như thế này? Nàng vội vàng đi xuống, kinh sợ nói: "Hoàng thượng?"
"Tìm cho ta," Lưu Triệt vung tay lên chỉ huy, đám người chen chúc mà vào, hắn một tay nâng Vệ Tử Phu dậy, nói, "Đừng sợ."
Vệ Tử Phu ở trong lồng ngực của hắn quay đầu lại nhìn, toàn bộ đồ vật trong tẩm cung bị lật lên, nàng vùi đầu vào trong ngực Lưu Triệt, mắt thấy sắp rơi lệ rồi, Lưu Triệt lại không để ý, tầm mắt vẫn cứ đặt trên những người đó.
Lúc này, bỗng nhiên có một hạ nhân hô lớn: "Tìm được rồi!" Nói xong còn giơ lên hình nộm ghim đây ngân châm, quỳ gối bên cạnh Lưu Triệt.
Lưu Triệt vẫn chưa cầm lấy vật kia, Vệ Tử Phu đã bị doạ thảm, sắc mặt lúc này trắng bệch, lắc đầu liên tục, nàng chưa từng nhìn thấy vật này.
Lưu Triệt nói: "Được lắm hoàng hậu, được lắm hoàng hậu! Đây chính là thứ nàng đặt dưới gối ngươi." Hắn quay người lại ngồi trên giường đã bị lật lung ta lung tung, cổ tay khoát lên trên đầu gối, vẫn cảm thấy giận không có chỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-lat-giang-ho/215620/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.