Lâm Phàm mới từ trắc phòng đi đến, nghe thấy một câu tràn ngập thù hận của Ngô Tử Lâm, vội vàng mở miệng nói: “Tử Lâm khoan vội báo thù, chúng ta trước nên làm rõ ràng mọi chuyện, đến lúc đó người chết ta sống cũng không muộn. Đến bây giờ cũng không có ai nói cho ta biết, Trương Dực vì sao lại muốn chiếm đoạt vị trí của Trương đại ca, hắn rốt cuộc có mục đích gì. Nói thật, nếu là ta, nếu đã muốn phản bội các ngươi, tuyệt đối sẽ không tiếp tục bảo vệ các ngươi, giết người diệt khẩu nhỏ cỏ tận gốc chính là lựa chọn tốt nhất. Nhưng Trương Dực lại không có, còn thả ra những lời bảo hộ các ngươi, cho nên ta có thể từ điểm này suy đoán, Trương Dực chắc là có cái gì không thể nói ra miệng.”
“Hắn có nỗi khổ gì, có cái gì không thể nói cho ta biết, ta là phu lang của hắn, vài năm nay cùng một chỗ, ta cái gì cũng nghe theo hắn, ta thương hắn như vậy, lập gia đình ba năm chúng ta cũng không có con, ta có trách hắn một câu nào sao? Thế mà hiện tại hắn đối xử với ta như thế nào, Phàm tử ta nói thật ta tình nguyện để hắn thương tổn chính là ta.” Ngô Tử Lâm nói xong nước mắt liền rơi xuống, vẻ mặt rất thống khổ.
Lâm Phàm vừa nhìn thấy Ngô Tử Lâm khóc liền chịu không nổi, nhiều người như vậy, cũng không phải là nữ nhân lại càng không phải là ca nhi, làm sao mà động một cái là khóc, cũng chỉ có mình Trương Dực chịu được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-phu-ngan-hung-tan/278631/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.