Một khe sâu len lỏi giữa hai ngọn núi tạo thành một con đường, mà việc trông coi ở đây cũng bị xem nhẹ nên nạn trộm cướp càng ngày càng gia tăng.
Hôm nay, một đoàn lữ hành lại bất hạnh bị đánh cướp.
Cùng lúc ấy, Tống Vi Lương đang ngồi trong xe ngựa.
Nói thật, nàng cảm thấy cha có thể nghênh ngang đi trên đoạn đường này mà đến bây giờ mới bị cướp đã là một kỳ tích. Điều nàng muốn nói là bọn cướp này thật tinh mắt! Sau bao nhiêu năm tháng chờ đợi mỏi mòn, năm nay, cha rốt cuộc đã được điều đến kinh thành nhậm chức ở trong cung như ước nguyện. Nếu có thể lựa chọn, Tống Vi Lương thà ở lại Ích châu. Cha thật không sáng suốt, lấy tài trí của cha chỉ có thể đảm nhiệm chức quan địa phương bình thường, hơn nữa lại có thể độc bá một phương, tham ô nhận hối lộ,làm trung gian kiếm lời đút túi, nay vào kinh, dưới chân thiên tử, nào có thể ung dung tự tại như xưa.
Không phải nàng bất hiếu, mà nàng biết nhìn xa trông rộng, lần này cha vào kinh chỉ có thể hình dung bằng hai từ —— nguy hiểm.
Chẳng qua, bây giờ nàng cảm thấy mình suy nghĩ quá nhiều, vấn đề trước mắt là cha có thể dẫn cả nhà bọn họ bình an qua nơi này hay không.
"Tiểu thư, làm thế nào bây giờ?"
Ghé mắt qua khe cửa sổ nhìn ra bên ngoài, nha hoàn Hồng Mai quay đầu, vẻ mặt kinh hoàng hỏi nàng, Tống Vi Lương thành thật nói: "Không biết."
Bất kể thế nào trong tình huống này đều không tới
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tuc-vuong-thien-tue/2677755/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.