Tin khẩn từ Kim Lăng truyền đến, trong thư báo tin Dương Cẩn Nương bệnh nặng.
Trinh Nghi chẳng kịp phản ứng, hoang mang rối bời theo chân trưởng bối lên đường về nhà.
Suốt hai năm xa nhà, trong từng lá thư gửi về Kim Lăng, không lần nào nàng không hỏi thăm sức khỏe của mẫu thân.
Còn Dương Cẩn Nương, mỗi lần hồi âm, đều viết những câu như: “Vẫn ổn cả.” “Chỉ là vài chứng bệnh vặt, không đáng lo.” “Vẫn đều đặn dùng thuốc điều dưỡng, con không cần bận lòng.” Không chỉ trong thư, ngay cả với mọi người trong nhà họ Vương, Dương Cẩn Nương cũng luôn nói như vậy. Nàng vốn thân thể yếu đuối, bệnh tật tích tụ nhiều năm, nhưng lại vô cùng chịu đựng, ngoại trừ bà vú Triệu hầu cận bên mình, không ai thật sự biết được tình trạng bệnh tình của nàng đã chuyển biến ra sao. Dương Cẩn Nương xưa nay rất sợ “làm phiền” người nhà, nay lại thêm chuyện hôn sự của Trinh Nghi sắp đến gần, nàng chỉ mong có thể gắng gượng thêm chút nữa, giấu bệnh được ngày nào hay ngày ấy… Lần này thư gấp truyền đến tận Cát Lâm, nghĩa là nàng rốt cuộc đã không thể chống đỡ nổi nữa, cũng chẳng giấu nổi nữa. Chuyến hồi hương này là hành trình vội vã nhất mà Trinh Nghi từng trải qua. Cảnh sắc ven đường lao nhanh về phía sau, trước mắt nàng chỉ có những chiếc lá khô hỗn loạn rơi đầy trong tiết hàn lộ. Bánh xe lăn trên con đường phủ đầy lá rụng, vừa nghiền nát một lớp, cơn gió thu lại nhanh chóng trải thêm một lớp mới. Bên giường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-thoi-lai-nghi-phi-10/2855203/chuong-51.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.