Sắp xếp xong bàn đọc sách, hai vợ chồng còn một việc nữa phải làm.
Tiêu Trận lấy ra chiếc túi lụa mà trưởng quầy Đào đã nhét vào tay anh, túi khá căng, anh mở ra xem rồi đưa cho Tống Tuệ.
Tống Tuệ nhận bằng hai tay, nhìn vào bên trong, một màu bạc sáng lấp lánh.
Là những thỏi bạc nhỏ, Tống Tuệ không dám đếm, vội vàng thắt chặt miệng túi lại.
Tiêu Trận: "Mỗi thỏi một lạng, chắc là mười thỏi."
Tống Tuệ âm thầm líu lưỡi.
Đừng nhìn nhà họ Tiêu bán một tấm da hươu được mười lạng bạc, một con heo rừng cũng bán được hơn ba lạng, tưởng như kiếm mười lạng bạc rất dễ dàng, đó là vì anh em nhà họ Tiêu có tài. Còn như cha của Tống Tuệ, bảy tám tuổi đã theo ông nội vào rừng, ba mươi mấy năm trời cũng chưa săn được con hươu nào, heo rừng thì chỉ bắt được một lần, nhưng lại gãy xương nằm dưỡng ba tháng mới khỏi.
Những người nông dân bình thường, một năm làm ruộng vất vả, trừ đi chi phí ăn mặc sinh hoạt của gia đình, cuối năm tích góp được một lạng bạc đã đáng để ăn mừng một bữa ngon. Người dân nuôi heo nhà, phải cẩn thận chăm sóc một năm mới nuôi được con heo hai ba trăm cân bán được hai lạng bạc, giữa chừng nếu chẳng may bị bệnh, thì coi như mất trắng.
Những năm trước, điều kiện khó khăn, không nhà nào nuôi nổi heo, nuôi cũng vô ích, gặp quân lính hoặc cướp đến là bị cướp sạch.
Nhìn Lâm Ngưng Phương, trong năm ngày vẽ một bức tranh đã kiếm được mười lạng,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-binh-an-tieu-giai-nhan/1208778/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.