Trong bữa trưa, Tống Tuệ và Lâm Ngưng Phương trở thành đối tượng bị mẹ con Hà thị nói móc.
Hà thị: “A Mãn thật sự lời quá, hái vài bông hoa dại mà đổi được một bức tranh, ta sống nửa đời người rồi mà còn chưa nhờ ai vẽ cho mình một bức nào.”
Tiêu Ngọc Thiền: “Ai bảo mẹ không đẹp, con với đại tẩu cũng không đủ tư cách, chỉ có nhị tẩu mới đủ để làm tam tẩu hứng thú vẽ tranh.”
Câu nói này kéo theo cả ba chị em dâu.
Liễu Nhi lo lắng liếc nhìn Lâm Ngưng Phương, nàng không hề ghen tị với việc Tống Tuệ được vẽ tranh.
Lâm Ngưng Phương vẫn giữ vẻ mặt không quan tâm, một tay cầm bát, ăn uống thanh nhã, nhai kỹ nuốt chậm.
Tống Tuệ cũng không thèm để ý đến mẹ con họ, biết rằng càng đáp lại thì họ càng nói nhiều hơn.
Tiêu Thủ Nghĩa đặt bát xuống, mặt đen lại nhìn vợ và con gái.
Hà thị và Tiêu Ngọc Thiền thấy nói gì cũng vô ích nên ngừng lại.
Buổi trưa tại đại viện Tiêu gia rất yên tĩnh, chỉ có bên võ trường phía Tây thỉnh thoảng vang lên tiếng ồn ào.
Tiêu Trận vẫn ngồi ở cửa bắc của phòng chính đọc sách, lão gia Tiêu Mục khi đi qua, thấy cháu trai đang nhìn về phía sân sau mà ngẩn ngơ.
Nhưng ngay sau đó, Tiêu Trận đã nhận ra lão gia đến, đặt sách xuống và đứng dậy.
“Đang nghĩ gì thế?” Tiêu Mục bước vào phòng, thuận miệng hỏi.
Tiêu Trận không giấu giếm: “Nhà còn chút gỗ, con muốn sáng mai đi thị trấn, nhờ thầy Vương làm một bộ bàn ghế.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-binh-an-tieu-giai-nhan/1208803/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.