Nhậm Cẩn Anh tức giận đến nỗi tay nắm chặt, các khớp kêu răng rắc.
Một lát sau, hắn mới hỏi ta: "Muội không sao chứ?"
Ta vẫn còn chút hoảng sợ, thở dài: "Ôi trời, kinh thành thật quá nguy hiểm."
Hắn đáp: "Nơi nào có người, nơi đó có nguy hiểm."
Ta lập tức nói thêm: "Còn có cả sói nữa."
Nhậm Cẩn Anh nhìn ta, thở dài một tiếng.
Sau một đêm dày vò, cuối cùng ta cũng có thể trở về phòng để nghỉ ngơi.
Lý Mãng đã ngủ say, nhưng lòng ta không yên, cứ trằn trọc mãi.
Quả nhiên, ta nghe thấy tiếng gõ cửa khe khẽ.
Ta ra mở cửa, thấy Nhậm Cẩn Anh, hắn hạ giọng nói: "Muội cần phải ra ngoài một chuyến."
Ta biết chắc chắn đã có chuyện xảy ra.
Nhưng ta không ngờ rằng, đó lại là vì Triệu Tử Tùng.
Nửa đêm hắn lặng lẽ rời khỏi y quán, tập tễnh bước đi, rồi nhảy xuống sông.
Hắn định tự vẫn.
Hắn không biết bơi, vốn dĩ là chuyện chắc chắn không thể cứu, nhưng may thay có người đã vớt hắn lên.
Ta nức nở hỏi: "Trời đã khuya, làm sao vẫn còn người lái thuyền?"
Nhậm Cẩn Anh đáp: "Không phải người lái thuyền."
"Là ta."
Từ Lăng Hoài bước ra.
Toàn thân hắn ướt đẫm, tóc và tà áo còn đang nhỏ từng giọt nước, trông vô cùng nhếch nhác.
Ta rất ngạc nhiên, nhưng ngẫm lại, lúc đó hắn đang ở trên thuyền trò chuyện cùng Công chúa, nên mới bắt gặp Triệu Tử Tùng nhảy sông, liền vội nói: "Đa tạ."
Ta lại hỏi Nhậm Cẩn Anh: "Vậy Triệu Tử Tùng giờ ở đâu?"
"Hắn đã được đưa trở lại y quán,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-hi-trung-xao-ca-chua/1170656/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.