Nhậm Tuế Hỉ, chỉ mang danh thiên kim mà không có phúc phần của thiên kim, quả thật không đáng để Nhậm Tuế Hoan – người thực sự có số phận thiên kim phải bận lòng.
Xem xong phủ đệ, Nhậm Tuế Hoan nhìn thấy có người bán kẹo lê bên đường, bèn nói muốn ăn.
Thừa tướng phu nhân đi mua cùng nàng, còn ta đứng chờ ở bên cạnh.
Bỗng nhiên, cách đó không xa, ở quầy bán kẹo hồ lô, có người làm rơi túi tiền mà không hề hay biết.
Ta bước tới nhặt lên.
Người đàn ông lúc này mới phát hiện ra mình đã làm rơi đồ.
Khi ông ta quay lại, ta thấy rõ ông là một người tầm bốn mươi, năm mươi tuổi, thần thái vô cùng oai phong.
“Đa tạ, đa tạ,” ông nói với vẻ có chút căng thẳng khi thấy ta đang mang thai, việc cúi xuống nhặt đồ có phần bất tiện, “Phu nhân là người nhà ai? Sao lại đi một mình thế này?”
“Là con gái nhà ông đó.”
Giọng của Thừa tướng phu nhân đột nhiên vang lên từ phía sau.
Thừa tướng phu nhân tiến lên một bước, trách móc: "Ở trong cung mấy ngày rồi, được ra ngoài cũng không lo mà về phủ ngay."
Thừa tướng nhận lấy hai xiên kẹo hồ lô từ tay người bán, nói rằng bọn trẻ con thích ăn ngọt nên tiện thể dừng lại mua.
Sau đó, ông đưa cho ta một xiên và cho Nhậm Tuế Hoan một xiên.
Ta trước kia từng bán kẹo hồ lô, ăn nhiều đến phát ngán, nên lần này ăn khá chậm.
Khi răng bắt đầu ê buốt vì chua, ta chợt nhớ đến trước đây vẫn có thể
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-hi-trung-xao-ca-chua/1170658/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.