6.
Lời vừa rơi xuống, Bạch Nghiên Nghiên mặt cắt không còn giọt máu.
Cô ta vội vàng bước lên một bước: “Cô ấy, cô không phải…… không phải đã đi nước ngoài rồi sao?”
Không biết là ai đã lên tiếng cười nhạo trước.
Tôi cũng có chút buồn cười mà nhướn mày: “Học sinh chuyển trường, tôi chỉ là tạm thời ra nước ngoài trao đổi."
“Vẫn sẽ trở về.”
Tôi chậm rãi kéo dài giọng nói: “Có ~ hiểu ~ không?”
“Nhưng, nhưng mà……” Bạch Nghiên Nghiên cắn môi, lắp bắp nhìn về phía Lục Chước.
Lục Chước ngắm nhìn ngón tay của tôi, mặt mày lạnh nhạt: “Tôi không biết vì cái gì đã khiến cho cô lầm tưởng, nhưng vị hôn thê của tôi vẫn luôn là Tuế Tuế."
“Nếu là bởi vì ông nội của tôi……”
Anh dừng một chút, giọng nói không mang chút cảm xúc nào: “Sau khi đáp ứng yêu cầu cho cô chuyển tới ngôi trường này, ân tình của cô đối với nhà họ Lục cũng dừng ở đây.”
Bạch Nghiên Nghiên lộ ra vẻ mặt tổn thương: “Anh Lục Chước, có phải anh vẫn còn giận em, lần trước nam sinh kia thực ra……”
Lục Chước hờ hững cắt ngang lời cô ta: “Không cần nói cho tôi biết, chuyện của cô không liên quan gì đến tôi.”
Từng ánh mắt giễu cợt đổ dồn vào người Bạch Nghiên Nghiên.
Còn có người cười trộm chỉ chỉ trỏ trỏ.
“Sao cậu ta lại dám như vậy nhỉ?"
“Người ta là thanh mai trúc mã trời sinh một đôi, cậu ta coi mình là cái quái gì chứ?”
Cô ta không thể chấp nhận được hơi hơi run rẩy, cuối cùng ném xuống một câu: “Các cậu, các cậu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tue-tue-nhu-chuoc/1490098/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.