EDITOR: LAM
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Anh Uyên!!! Tao có chuyện cần báo cáo! Tiểu Nam Tử và anh Triển dám nhắn tin riêng với nhau! Hai người bọn họ vậy mà lén lét giấu tụi mình nhắn tin riêng!
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tao mới vừa nhìn lén xong!
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Tất cả chúng ta đều là anh em tốt! Tại sao không thể nói công khai trong nhóm mà lại phải nhắn riêng!
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Tao khuyên mày ngậm ngay cái miệng lại.
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Hai người họ ngày hôm qua còn cùng nhau thuê phòng ngủ, mày chẳng lẽ không biết? Vì cái gì anh Triển không ngủ với mày? Mày vẫn không hiểu hả? Về soi gương đi, Bân à.
Anh Uyên Nhất Định Làm Được: Tao sợ mày mà còn nói thêm gì nữa buổi tối sẽ bị anh Triển đánh cho no đòn.
Anh Bân Xông Về Phía Trước: Xin lỗi, rất xin lỗi. Em muốn rút lại tin nhắn nhưng quá hạn rồi. Anh Triển, em xin lỗi. Anh Nam, em xin lỗi.
Thế rồi Lâm Tiểu Bân biến mất, đoán chừng đã bị anh Triển chỉnh cho một trận.
Sau đó Triển Minh hỏi Cố Kỳ Nam một vài vấn đề rồi không nói thêm gì nữa, mãi cho tới mười giờ đêm mới đúng hẹn nhắn chúc cậu ngủ ngon.
Tiểu Nam Tử: Buổi tối anh ngủ chung với anh Bân ạ?
Dao A Dao: Anh ngủ trên sàn .
Tiểu Nam Tử: Sao thế?
Dao A Dao: Giường của nó quá nhỏ, chật.
Tiểu Nam Tử: Ồ.
Tiểu Nam Tử: Sáng ngày mai anh đi xem phòng trọ hả?
Dao A Dao: Chín giờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-bao-ban-cung-ban-danh-cau/1144922/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.