EDITOR: LAM
Cố Kỳ Nam cầm lên chiếc hộp trong vô thức, Triển Minh vội vàng mở miệng giải thích, “Không có chỗ để nên cất tạm vào đấy.”
Chỉ số thông minh của Cố Kỳ Nam bắt đầu phát huy hết năng suất, cậu hỏi, “Nếu không thích em sao anh lại giữ những thứ này?”
“Chuẩn bị ném, bỏ trong đó nên quên mất.” Triển Minh đáp.
“Ồ.” Cố Kỳ Nam ôm lấy cái hộp, “Anh có biết bên trong những đóa hồng này chứa gì không?”
Cố Kỳ Nam ngồi xuống giường sau đó đặt cái hộp lên trên đùi của mình, cậu nhặt lên một nhánh rồi mở nó ra.
Triển Minh lẳng lặng nhìn cậu.
Hoa hồng bị người tháo gỡ, một lần nữa biến lại thành mẫu giấy đỏ, lúc gấp rất chậm, chẳng dễ dàng gì tới khi tháo xuống lại nhanh đến vậy.
Cố Kỳ Nam giơ tờ giấy lên ý bảo Triển Minh nhìn nó, bên trên xuất hiện một hàng chữ rất đẹp.
Cố Kỳ Nam đọc, “Tui rất thích anh Triển, khí lực của ảnh lớn vô cùng.”
Cố Kỳ Nam nói xong thì ném mảnh giấy vô lại trong hộp, kế đó tiếp tục gỡ ra một đóa hồng khác rồi lại bắt đầu đọc, “Tui rất thích anh Triển, lông mày của ảnh thật là đẹp.”
“Tui rất thích anh Triển, sống mũi của ảnh cao lắm luôn.”
“Tui rất thích anh Triển, ảnh mang tui đi đánh bi – a, vui cực kì.”
“Đừng đọc nữa.” Triển Minh nói.
“Ờ.” Cố Kỳ Nam cầm lấy cái hộp rồi bước tới bên cạnh thùng rác, làm bộ như muốn trút hết tất cả vào trong đó. Triển Minh nhất thời nóng nảy nên quên luôn chuyện mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-bao-ban-cung-ban-danh-cau/519930/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.