Khi Giản Nhung uống sạch sữa bò thì đúng lúc anh Đinh đẩy cửa phòng huấn luyện.
“Anh đã đặt nhà hàng rồi, thu dọn nhanh lên, tài xế đang chờ bên ngoài rồi.” Anh Đinh nhìn thấy Giản Nhung vừa mới vào trận, cau mày, “Hỏng bét, quên nói với cậu…”
Giản Nhung mua trang bị ra cửa, nghe vậy lắc đầu: “Không sao, em dùng tạm gì cũng được, không cần để ý đến em.”
“Như vậy sao được. Anh để tài xế chờ một chút cũng được, cậu đánh nhanh chút.” Anh Đinh nói.
“Thật không cần mà.” Giản Nhung dừng lại một chút, nói, “Em muốn đánh trận lên hạng. ”
Anh Đinh nghe vậy đành thôi: “Được rồi. anh gửi địa chỉ gaming house vào điện thoại cậu, tự gọi đồ ăn bên ngoài, tiền ăn anh thanh toán. Chắc là trong tủ lạnh còn đồ ăn, ăn gì cứ lấy nhé. ”
Giản Nhung nói: “Được.”
“Tôi cũng không đi.” Lộ Bá Nguyên đứng dậy, “Ngủ không đủ, đi ngủ bù đây. Mấy người đi ăn đi.”
Anh Đinh: “Có muốn đóng hộp mang về cho cậu không?”
Lộ Bá Nguyên trực tiếp lên lầu, chỉ để lại một câu: “Không cần.”
Anh Đinh bèn căn dặn vài câu rồi mới đi.
Sau khi mọi người đi khỏi phòng huấn luyện, Giản Nhung thở dài một hơi dài.
Cậu đã quen ở một mình, vẫn chưa thích ứng được chơi game cùng người khác ở phòng huấn luyện.
Trận thi đấu xếp hạng này không tới hai mươi phút đã kết thúc, trên màn hình vừa mới hiên “Victory” thì điện thoại ở phía trước bàn phím của Giản Nhung kêu lên một tiếng.
Wechat của cậu đã xuất hiện một nhóm chat mới.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-gioi-de-toi-len/2180627/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.