Giản Nhung biết Lộ Bá Nguyên hút thuốc, trước đó khi cậu ở ban công “nghe trộm”, Lộ Bá Nguyên cũng chính là mang theo mùi thuốc quay về phòng.
Lộ Bá Nguyên hút thuốc, không có cảm giác ôn hòa như bình thường mà toàn thân như hòa vào đêm tối mùa đông của Thượng Hải.
Khi Giản Nhung bước qua, nghe XIU hỏi: “Ông gọi tới hả?”
Lộ Bá Nguyên không mặn không nhạt “ừ” một tiếng, tiện tay dụi điếu thuốc vào gạt tàn, kéo chiếc ghế bên cạnh ý bảo Giản Nhung ngồi xuống.
Giản Nhung cũng không hỏi gì, kéo áo khoác xuống rồi ngồi xuống.
“Chậc, đây không phải là lãng phí sao.” XIU thương tiếc nhìn điếu thuốc chưa hút hết.
Lộ Bá Nguyên nói: “Đã bảo không hút mà ông cứ đưa.”
“Một người hút không có vui.” XIU nhìn Giản Nhung, cầm lấy hộp thuốc lá đưa tới trước mặt cậu: “Soft, nhóc…”
Giản Nhung đẩy hộp thuốc trở về: “Không hút.”
XIU: “…”
XIU chưa từng xem Live stream của Giản Nhung, nhưng anh ta cũng từng nghe nói đến người này.
Đơn giản đều là mấy từ, ngạo mạn, ngông cuồng, miệng thối, không coi ai ra gì. Có người từng nói chưa từng có tuyển thủ chuyên nghiệp nào có thể tránh khỏi sự soi mói của cậu.
Nhưng XIU chẳng bao giờ để ý đến ngôn luận của Anti. Anh ta cho rằng bất luận kẻ nào đã rơi vào thế giới mạng internet đều sẽ hạ thấp điểm mấu chốt của bản thân, ngay cả chính bản thân anh ta, khi còn bé chơi trò chơi khác đã nói xấu người khác ở sau lưng, cho nên anh ta cũng chẳng chán ghét hay mâu thuẫn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-gioi-de-toi-len/2180652/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.