“…Hai người đang làm gì đó?”
Nghe thấy có tiếng động, Giản Nhung vô thức dừng động tác lại, thả tay của Lộ Bá Nguyên ra.
Cảm giác bấm xoa trên tay đã biến mất, Lộ Bách Nguyên từ từ mở mắt ra và đối diện ánh mắt với hai người đứng ngoài cửa.
“Xong rồi à?” Chợp mắt một lát lại càng buồn ngủ, mấy giây sau Lộ Bá Nguyên mới tỉnh táo lại. Anh ngồi thằng người, rồi chuyển động cổ tay của mình, nghiêng đầu với giọng cười hơi khàn rồi lên tiếng: “Thoải mái hơn nhiều, cảm ơn.”
Bình thường thì Giản Nhung phải bấm mười phút là xong, nhưng cậu vừa nhìn thấy Lộ Bá Nguyên nhắm mắt như đang ngủ, cho nên vẫn chứ bấm đến bây giờ, dù sao cũng không mất công sức gì.
Giản Nhung cụp mắt gật đầu: “Giảm bớt là được.”
Nhận rõ tình hình, anh Đinh thở một hơi dài, lập tức ngẩn ra——vừa rồi bản thân căng thẳng gì vậy??
Anh Đinh ho một tiếng: “Khụ…Mua một ít tôm hùm đất về cho mấy đứa ăn khuya này, những người khác đâu rồi?”
Giản Nhung nói: “Về phòng ngủ hết rồi.”
Anh Đinh đặt đồ ăn lên bàn: “Chắc chắn bọn họ chưa ngủ, mấy phút trước Tiểu Bạch mới đăng Weibo, cậu gọi trong nhóm đi, bảo bọn họ xuống ăn.”
Giản Nhung đứng dậy từ ghế sofa: “Để em lên lầu gọi, đúng lúc muốn đi sạc điện thoại luôn.”
Anh Đinh: “Đi đi.”
Đợi Giản Nhung đi lên lầu, anh Đinh lập tức hỏi người trên sofa: “Tay đau hả? Hôm nay cậu luyện bao lâu?”
Lộ Bá Nguyên thản nhiên nói: “Luyện không lâu.”
“4 giờ chiều bắt đầu chơi.” Phó huấn luyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-gioi-de-toi-len/2180669/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.