Thậm chí Giản Nhung nằm sấp xuống sàn tìm ở dưới gầm giường nhưng cũng không tìm thấy đôi tất dài kia.
Cậu ngồi ngây ra trên sàn nhà bắt đầu nhớ lại, đầu tiên trong đầu hiện lên đôi bàn tay của Lộ Bá Nguyên cầm chiếc tất của cậu.
Giản Nhung vỗ trán một cái, sau đó tiếp tục hồi tưởng. Lộ Bá Nguyên đặt tất lên sô pha, Giản Nhung nhặt lên mang lại…Không, cậu không có mang vào lại mà cậu nhét vào túi áo khoác rồi.
Túi áo khoác của Lộ Bá Nguyên.
Giản Nhung lại vỗ trán của mình.
Đệt——Vừa rồi cậu kiếm tra nhiều lần như vậy, ngay cả tay áo cũng nhìn, nhưng duy nhất quên mất túi áo.
Khi ấy cậu tùy tiện nhét vào, một cái bên phải một cái bên trái, tất lại rất mỏng, lại có nắp túi che lại, hoàn toàn không nhận ta.
Giản Nhung lấy điện thoại định gửi tin nhắn cho Lộ Bá Nguyên.
“Đội trưởng, tất của tui đang nằm trong túi áo khoác của anh.”
Ngón tay của Giản Nhung ngưng lại.
Nghĩ thế nào cũng thấy lời này kỳ lạ??
Hơn nữa…Nếu như tin nhắn gửi qua, vậy chẳng phải cậu phải đến phòng của Lộ Bá Nguyên lần nữa?
Sau khi bị vạch trần, Lộ Bá Nguyên cũng không hỏi điều gì cả.
Không có hỏi sao cậu còn nhỏ tuổi đã đến tiệm Nét làm công, cũng không có hỏi vì sao cậu nhận ra anh lại không nói gì.
Chỉ có yên lặng mà xoa đầu cậu, thật lâu sau mới nói một câu “Sinh nhật mười tám vui vẻ”.
Qua vài năm, Lộ Bá Nguyên đã không còn là thiếu niên lạnh lùng ít nót ở tiệm Net
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-gioi-de-toi-len/2180695/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.