NHÌN EM NGON GHÊ
Tô Đoạn và Lâm Trắng Trắng ở cạnh dòng suối suốt năm ngày liền, mỗi ngày ngoài ăn cá, ăn cá, thì chính là ăn cá.
Số cá ít ỏi trong dòng sông sắp bị họ ăn đến sạch rồi.
Khác với đời sau có con người đến cả tỷ người, thời cổ hoang loài người vẫn là một chủng tộc thấp kém, bị các chủng tộc khác xem thường, thần và yêu là hai chủng tộc thống trị, nhưng số lượng của hai chủng tộc này lại cực kỳ ít ỏi.
Ngoài những nơi tập trung đông đúc, hầu như khắp nơi đều trong trạng thái đất rộng mà yêu thì thưa. Nếu chỉ dựa vào tốc độ đi bộ của con người, đi mười ngày nửa tháng chưa chắc đã gặp được một sinh vật khác.
Một người một cáo ăn cá trong suối nhiều đến mức ngay cả những gia vị mà hệ thống cung cấp cũng không cứu nổi khẩu vị của họ nữa, nhưng suốt thời gian đó vẫn không thấy bóng dáng bất kỳ yêu quái nào khác đến gần.
"Hoang vu quá..." Tô Đoạn leo lên một tảng đá lớn bên bờ suối trông về xa xăm. Trong tầm nhìn của cậu, ngoài cây cối ra vẫn chỉ có cây cối, thỉnh thoảng có nghe tiếng gì đó kêu lên nhưng hoàn toàn không tìm được dấu vết của bất kỳ sinh vật nào đi ngang qua.
Hoặc... có lẽ là cậu không nhìn thấy được bằng mắt thường.
Số cá trong suối không còn nhiều, có lẽ cậu sẽ phải dẫn Lâm Trắng Trắng đi nơi khác kiếm ăn sớm thôi. May mà cơ sở dữ liệu của hệ thống khá đầy đủ, có cả bản đồ thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183147/chuong-179.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.