NHÌN EM NGON GHÊ
Chuyện, chuyện gì thế?
Năm phút sau, Tô Đoạn ôm trong lòng một con non bé xíu không rõ đã cai sữa chưa, đứng dưới tán cây cao lớn chừng năm sáu người mới ôm xuể, ngơ ngác tự hỏi cuộc đời phục linh.
Trước mắt cậu không hề có bóng dáng của các tòa nhà, thay vào đó là những ngọn núi trập trùng nối dài xa tít mù khơi. Đất dưới chân đen thui ẩm ướt, là dấu hiệu của sự phì nhiêu, mặt đất mọc đầy những bụi cỏ thấp lùn, còn vương những giọt sương buổi sớm khiến gấu quần cậu ướt sũng.
Mặt trời chỉ vừa ló đầu khỏi chân trời, ánh sáng vàng nhạt soi rọi những giọt sương trên lá cỏ, phản chiếu thành những vòng sáng bảy sắc. Không khí tràn ngập tiếng kêu của những loài động vật không biết là con gì, có tiếng trong trẻo, có tiếng khàn khàn lạ lẫm, nhưng tất cả đều toát lên sức sống mãnh liệt.
Có lẽ vì trước khi làm nhiệm vụ, Tô Đoạn đã từng sống hàng nghìn năm dưới hình hài thực vật, nên khi đặt chân đến một nơi ngập tràn linh khí như thế này, cậu không kiềm được suy nghĩ muốn cắm rễ xuống mảnh đất màu mỡ này để tận hưởng ánh sáng ban mai mà rung rinh những chiếc lá nhỏ.
Mỗi chi tiết ở đây đều mang theo sự an nhiên và tự nhiên chẳng tài nào có được trong cuộc sống đô thị hiện đại.
Đúng vậy, lúc mở mắt, Tô Đoạn đã không còn ở khu nghỉ dưỡng nữa.
Thực tế thì không chỉ không gian thay đổi mà cả thời gian dường như cũng xảy ra những
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183149/chuong-177.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.