NHÌN EM NGON GHÊ
"......"
Thấy Ngô Triết Câu không trả lời mà chỉ nhìn chằm chằm vào bàn tay đang đặt trên người hồ ly của mình, Tô Đoạn mới muộn màng nhận ra hành động của mình không ổn lắm.
Như đã nói trước, nhân viên của Cục Khoa Tuyên bao gồm cả con người lẫn một số yêu và quỷ đã qua kiểm tra nghiêm ngặt. Là trợ lý của cục trưởng, Ngô Triết Câu không phải con người mà là yêu.
Nói chính xác hơn, anh ta là yêu cùng loài với Tô Đoạn, nguyên hình cũng là thực vật.
Nhưng chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là anh ta là người duy nhất trong Cục Khoa Tuyên biết đôi chút về thân phận đại yêu của Lâm Chúc.
Nếu là người khác nhìn thấy Tô Đoạn vuốt ve hồ ly cùng lắm chỉ nghĩ cậu to gan dám chạm vào thú cưng của cục trưởng. Nhưng trong mắt trợ lý Ngô này lại thành tìm chết dám sờ cục trưởng ngay trước mặt.
Tô Đoạn: "......"
Lông trên lưng cáo trưởng thành mềm mại mượt mà, còn tỏa ra hơi ấm dễ chịu. Cảm giác ấy còn thoải mái hơn cả chiếc chăn tơ tằm cao cấp nhất mà cậu từng dùng. Tô Đoạn lưỡng lự một chốc rồi không thể chống lại sự hấp dẫn ấy, vờ như không hay biết gì, nhẹ nhàng gọi Ngô Triết Câu: "Anh, anh Ngô, sao vậy ạ?"
Điều cậu không nhận ra là ngay khi câu hỏi của mình vừa dứt, con cáo trắng bên cạnh vốn hơi sững sờ trước sự xuất hiện đột ngột của Ngô Triết Câu, lập tức co lại đồng tử. Đôi mắt thú hai màu vô cảm liếc nhìn Ngô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183161/chuong-165.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.