NHÌN EM NGON GHÊ
Hiệu quả của rau chân vịt vẫn còn đó, vì vậy, nên Tô Đoạn cũng nghe thấy những lời này.
Tuy nhóm người kia chỉ đang bàn về lối đi mà Lâm Chúc... Không, là cáo của Lâm Chúc - thôi thì cũng chẳng khác biệt gì mấy - đã đào ra, nhưng khi lọt vào tai, sao cứ cảm thấy có gì đó sai sai?
Bỗng dưng muốn xem vẻ mặt của Lâm Chúc bây giờ ra sao, Tô Đoạn len lén ngẩng đầu khỏi lồng ngực Lâm Chúc, đối diện ngay với đôi mắt đen u ám.
Dù bản thể cáo của Lâm Chúc sở hữu đôi mắt hai màu đẹp lạ lùng, nhưng phân thân này lại có một đôi mắt đen như người bình thường, tựa một mặt hồ sâu thẳm không gợn sóng, dưới đáy ánh lên sự lạnh lẽo đã ngấm sâu qua năm tháng, lạnh nhạt và hờ hững.
Thế nhưng khi chạm mắt với Tô Đoạn vài giây thì ánh mắt lạnh lẽo ấy chợt như tan băng, bớt đi lạnh lùng. Ngay sau đó, bàn tay đang quàng khoeo chân Tô Đoạn khẽ động, khẽ khàng đặt cậu xuống đất.
Mọi thứ xảy ra quá bất ngờ, Tô Đoạn vẫn đang mơ màng đã bị đặt xuống, phải vịn lấy tay áo của Lâm Chúc mới giữ được thăng bằng.
Lâm Chúc vẫn cao hơn cậu nửa cái đầu, đầu cậu vô tình va vào đầu vai hắn. Chẳng biết bộ quần áo Lâm Chúc đang mặc làm từ chất liệu gì mà vừa trơn láng vừa mát lạnh, nhẹ nhàng lướt qua trán cậu.
Đứng vững rồi, Tô Đoạn bám lấy tay áo của Lâm Chúc, ngẩng đầu nhìn lên.
Người đứng trước mặt cậu khoác
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183165/chuong-161.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.