CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Nó còn là chim non mà...
Bé chim FA đang lắng nghe một lát thì không chịu nổi nữa, vỗ cánh loạng choạng bay đi như muốn thoát khỏi gánh nặng không phù hợp với tuổi của mình.
Còn hai người đàn ông trong căn nhà đang làm gì trên sô pha, thốt những tiếng ám muội bao lâu thì chỉ họ mới rõ.
😈😈😈
Chiếc sô pha mềm mại thoải mái, cũng khá rộng rãi, nhưng không phải là nơi để ngủ nghỉ. Hai người đàn ông nằm chen chúc trên đó hơi chật nhưng cũng lãng mạn, song nếu thực sự nằm nghỉ ngơi trên đó, đúng là phải chịu đựng.
Thế nên không lâu sau khi kết thúc, Giang Thầm bồng Tô Đoạn lúc này đã đuối sức tựa vào lòng hắn về phòng ngủ.
Lúc này cơ thể em bé mềm mại đến từng đầu ngón tay, mắt khẽ khép hờ, đôi hàng mi ươn ướt nước mắt, bết lại thành từng sợi mảnh, trông chẳng khác gì con non sa vào bẫy rập, bỏ cuộc giãy giụa, vẻ mặt vô hại vô cùng.
Giang Thầm không khỏi nhớ lại lúc nãy Tô Đoạn cũng với dáng vẻ này, mềm mại vô hại đẩy hắn xuống sô pha, rồi mạnh tay kéo quần hắn xuống: "..."
Đặt Tô Đoạn xuống giường, Giang Thầm ngập ngừng, nhẹ nhàng bóp thử cánh tay nhỏ xíu mềm mại của cậu.
Làn da mịn màng mềm mại, cảm giác thật dễ chịu.
Chỉ với cánh tay mảnh khảnh này, lấy đâu ra sức lớn như vậy?
Giang Thầm vẫn chưa hiểu nổi sao mình lại bị Tô Đoạn "cưỡng ép". Hắn cầm tay cậu lên lắc lư hai cái, rồi hỏi: "Giờ sao lại hết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183175/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.