CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Hôm nay Giang Thầm làm việc trong văn phòng của mình, vẻ mặt tập trung nhìn màn hình, ngón tay đeo găng mỏng nhấn phím nhẹ nhàng.
Tuy trong phòng chỉ có mình hắn nhưng Giang Thầm vẫn quen đeo găng tay. May mà loại găng tay này được thiết kế riêng, mỏng và thoáng khí, ngay cả vào mùa hè cũng không gây khó chịu.
Trong văn phòng chỉ có tiếng gõ bàn phím lạch cạch.
Dạo gần đây Giang Thầm bận bịu việc công ty, vì thế công việc của hội sinh viên cứ tích tụ lại.
Việc chạy qua chạy lại giữa hai nơi thực sự mệt mỏi, nhất là khi công ty vừa mới bắt đầu có dấu hiệu phát triển, đòi hỏi hắn phải dành nhiều công sức để đảm bảo sự ổn định mai sau. Dù Giang Thầm vốn có thể lực vượt trội hơn người thì đôi khi hắn cũng cảm thấy kiệt sức.
Dẫu là thế, hắn không nỡ từ bỏ công việc ở hội sinh viên. Bởi vị trí hội trưởng không chỉ là một chức vụ mà còn là cơ hội quý giá để xây dựng mối quan hệ.
Một mặt, hội sinh viên thường xuyên hợp tác với các công ty bên ngoài, và với vị thế của đại học T - một trong những trường hàng đầu quốc gia thì những công ty này đều là đối tác đáng tin cậy, có giá trị cho việc mở rộng quan hệ.
Dù các công ty hợp tác với hội sinh viên trên cương vị chung, nhưng là hội trưởng nên Giang Thầm có lợi thế hơn các sinh viên khác trong việc biến những mối quan hệ này thành mối quan hệ riêng của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183178/chuong-148.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.