CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Giang Thầm lặng lẽ nói lời xin lỗi trong lòng với cha mẹ Tô đã chăm sóc và nuôi nấng hắn.
Vì những lo ngại và ràng buộc, hắn đã do dự, đấu tranh rất nhiều. Giữa hắn và Tô Đoạn tồn tại quá nhiều rào cản. Đừng nói đến việc bé con có thích hắn hay chăng, chỉ riêng những yếu tố khách quan đã đủ làm hắn đau đầu.
Trước hết là sự khác biệt về gia thế. Dù tài sản cha để lại đủ để hắn sống không buồn không lo cả đời mà không cần làm việc, nhưng so với nhà họ Tô, đó vẫn chỉ là con số nhỏ. Khoảng cách giữa hắn và Tô Đoạn về mặt môn đăng hộ đối còn rất xa.
Rồi đến vấn đề khó xử nhất là mức độ chấp nhận của cha mẹ. Hắn hiểu rõ cha mẹ Tô xem hắn như con ruột. Dù khi xưa vì lý do đặc biệt nào đó, Tô Đoạn kiên quyết không đồng ý nhập hộ khẩu cho hắn vào nhà, nhưng trong mắt cha mẹ Tô, mối quan hệ của họ thực sự như anh em.
Tình cảm giữa hai người có thân thiết đến lạ kỳ đi chăng nữa, cũng không ai rảnh rỗi mà nghĩ anh em tình thương mến thương theo hướng ám muội.
Nếu hắn ở bên Tô Đoạn thật, chắc chắn tâm trạng của cha mẹ Tô sẽ không thể diễn tả bằng lời.
So với những vấn đề đó, việc hai người cùng giới tính hóa ra lại không phải là trở ngại lớn.
Ở quốc gia này, xã hội rất cởi mở và đã thông qua luật hôn nhân đồng giới từ lâu. Tới nay, xã hội không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183182/chuong-144.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.