CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Tô Đoạn ngẩn người, nuốt nước bọt, lí nhí đáp: "... Chắc... Do nóng ạ."
Thái độ của cậu vô cùng chột dạ, nói năng lắp bắp, chỉ thiếu điều viết sẵn bốn chữ "con đang nói dối" lên mặt vậy. Quả là không đánh đã khai.
Giang Thầm: "..."
Mẹ Tô: "..." Thôi được.
Con trai bà lớn bằng từng này rồi mà nói dối còn lắp bắp như vậy, thật khiến người ta lo lắng.
Bỏ qua ánh mắt căng thẳng của con trai, bà tiến lại gần hơn, khẽ hít một hơi, lập tức nghe thấy mùi gì đó lạ lạ trên người con trai. Bà nhạy bén hỏi: "Con uống rượu à?"
Mặc dù mùi đó rất nhẹ, nhưng mẹ Tô vẫn dễ dàng ngửi thấy, đó chính là mùi của rượu.
Tô Đoạn ấp úng: "Dạ..."
Cậu không hề uống, nhưng mà Giang Thầm thì uống, rồi còn hôn cậu, tính sơ qua cũng xem như cậu uống rồi...
Mẹ Tô thấy dáng vẻ làm điều xấu không dám lên tiếng của cậu như thế bèn véo nhẹ má cậu, khẽ trách: "Con mới bao nhiêu tuổi mà đã học đòi theo anh uống rượu rồi hả?"
Tô Đoạn thật thà đáp: "Con mười sáu rồi."
Mẹ Tô: "..." Chốc sau, bà lại hỏi: "Vậy con uống bao nhiêu?"
Tô Đoạn đáp lí nhí: "Một ngụm nhỏ ạ."
Không tính lần liếm bánh ngọt trên khóe môi, Giang Thầm chỉ hôn cậu đúng một lần.
Mẹ Tô rút tay về, chỉnh lại vài lọn tóc mái rũ trước trán, nhìn gương mặt đỏ bừng của con trai, vừa bực vừa mắc cười: "Chỉ một ngụm mà mặt con đã đỏ thành thế này, chắc là tửu lượng kém lắm đấy,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183185/chuong-141.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.