CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Nước mắt từ cơ thể này tuôn quá nhiều, Tô Đoạn chỉ khóc một lát đã làm ướt một mảng vai áo Giang Thầm. Giang Thầm không ngừng khẽ giọng xin lỗi, dù Tô Đoạn có thầm thì điều gì, hắn cũng chẳng cần nghe rõ đã lập tức nhận lời hết. Chưa kể còn chủ động hứa sẽ bù đắp, hứa hẹn không biết bao nhiêu điều khoản "bất bình đẳng" như một hiệp ước bồi thường.
Tóm lại đến khi Tô Đoạn nhích ra khỏi vai, Giang Thầm nghe thấy cậu chàng tội nghiệp nấc nhẹ, nói lí nhí: "Anh nhớ nhé, đã hứa là ngủ chung với em một tháng, tối nay mang gối và chăn của em qua phòng anh luôn."
Giang Thầm: "..." Hình như hắn hứa một điều không thể làm rồi.
Tuy vậy, có lẽ vì tâm trạng "mặc kệ", Giang Thầm lại cảm thấy bình tĩnh một cách kỳ lạ.
Nghĩ kỹ lại thì những điều hắn lo lắng dường như còn quá xa vời. Hạt giống mới chỉ vừa nảy mầm, còn lâu lắm mới có thể trở thành cây cổ thụ sừng sững.
Ít nhất, cho đến khi Tô Đoạn trưởng thành, hắn vẫn chưa thể... Làm gì cả.
Tương lai hãy để thời gian quyết định, nhưng hiện tại, điều quan trọng nhất chính là dỗ dành cậu thiếu niên vừa bị hắn làm tổn thương.
Thấy Giang Thầm mãi không đáp, mắt Tô Đoạn đỏ hoe, tức giận phồng má, nói: "Anh vừa hứa rồi mà! Giờ lại muốn đổi ý!"
Lúc này Giang Thầm mới hoàn hồn, khẽ nói: "...Anh không đổi ý, Đoạn Đoạn tin anh đi."
Tuy gần đây Giang Thầm có hơi lạ, nhưng nhớ lại uy tín của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183189/chuong-137.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.