CHO ANH SỜ ĐI MÀ
Sau vụ việc "ăn vạ" lần đó, có lẽ vì cú sốc tâm lý, Cao Đại Tráng đã nghỉ học một thời gian.
Lúc quay lại trường, nhóc trầm tính hẳn, có lẽ đã rút ra bài học, không còn dám đến trêu chọc Tô Đoạn nữa, cũng không dám ngang nhiên bắt nạt các bạn nhỏ khác như trước.
Cũng xem như là chuyện tốt.
Thời gian thấm thoát thoi đưa, hai năm đã vụt qua. Giờ Giang Thầm đã mười bốn tuổi, trước Tô Đoạn hai năm và lên cấp hai.
Tô Đoạn hơi buồn bã, dù Giang Thầm học ở cấp hai liên thông của trường họ, nhưng tiểu học và cấp hai lại nằm ở hai phía khác nhau, chẳng gần chút nào.
Trường của họ có cơ sở vật chất rất tốt, diện tích cũng không nhỏ, vì vậy để đi từ khu tiểu học sang khu cấp hai phải mất hơn nửa giờ ra chơi, khác xa với việc chỉ mất một phút như trước đây để gặp nhau.
Dù vậy, điều đó cũng không thể ngăn cản họ gặp nhau nhiều lần mỗi ngày.
Mỗi buổi sáng và buổi chiều trong giờ ra chơi, Giang Thầm đều đến trước cửa lớp học của Tô Đoạn đúng giờ.
Đồ ăn vặt của khu cấp hai và khu tiểu học không giống nhau, nên mỗi ngày Tô Đoạn đều có thêm một món đồ ăn vặt mà người khác không có.
Song cậu không nỡ để Giang Thầm nhường hết đồ ăn vặt cho mình. Chỉ cần đó không phải là đồ ngọt mà Giang Thầm không thích, Tô Đoạn sẽ giữ lại một nửa cho hắn, rồi chia phần của mình cho Giang Thầm.
Cứ như vậy, hai người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183192/chuong-134.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.