LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Nghiêm Thâm: "..."
Nghiêm Thâm nắm bàn tay đang nắm cà vạt của Tô Đoạn, mặt không đổi sắc mở những ngón tay mảnh khảnh ra, chừa một ít không gian sống cho cổ của mình, rồi thấp giọng nói: "Không sao."
Tuy đã sớm nghĩ đến khả năng Nghiêm Thâm sẽ bị tác dụng phụ, nhưng khi thời khắc ấy đến, Tô Đoạn vẫn cảm thấy trái tim mình thắt lại.
Vì đang mãi nghĩ đến chuyện rốt cuộc Nghiêm Thâm bị làm sao nên Tô Đoạn hơi hoảng hốt, không chú ý đến hành động "tự cứu mình" của Nghiêm Thâm. Sau khi Nghiêm Thâm dời tay cậu đi, bèn nắm đốt ngón tay của người đàn ông, đầu ngón tay hơi trắng vì quá dùng sức nắm.
Tô Đoạn hệt như một bé hamster bị cướp dưa vậy, nắm chặt lấy ngón tay thô to hơn cậu một cỡ của Nghiêm Thâm, toàn thân đều quá đỗi căng thẳng. Sau khi Nghiêm Thâm thấp giọng phủ nhận thì lập tức ngẩng đầu nói: "Anh gạt em!"
Cậu hiếm khi lớn giọng, đến cả dì nấu ăn trong phòng bếp cũng ngơ ra, lén lú đầu ra xem phải chăng giữa hai người chủ xảy ra mâu thuẫn, biểu cảm muốn nói nhưng thôi.
Nghiêm Thâm bị Tô Đoạn nạt cũng ngây ra như phỗng, hamster nhỏ nhà mình luôn mềm mại rất dễ bắt nạt, ngoại trừ lần không cho hắn lãng phí tiền, cậu chưa bao giờ cứng rắn yêu cầu hắn điều gì.
Vì sự chênh lệch chiều cao giữa hai người, chàng trai hơi ngẩng đầu lên, khiến đường quai hàm trông rất mảnh mai, đôi mắt đen láy sáng ngời mở to, ngân ngấn nước, vô cùng tập trung
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183220/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.