LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Vờ như không trông thấy ánh mắt sửng sốt của quản lý, trợ lý thấy anh ta không lấy khăn bèn quay người lục lọi trong hộp, lấy khăn ra rồi lại cong eo cần cù lau ghế, lau đến bóng loáng, trông vui vẻ cực kỳ.
Chỉ thiếu điều xướng "lao động là vinh quang".
Quản lý: "..."
Người này trúng tà hả?
Hai người bận bịu một hồi cuối cùng cũng dọn dẹp sạch sẽ căn phòng nghỉ mini này, cũng đã đặt sẵn tấm khăn vải kẻ sọc, chỉ chờ sếp Nghiêm xách hamster nhỏ nhà mình đặt lên thôi.
Không gian phòng nghỉ không rộng, hai người ở thì thoải mái, ba người vừa đủ, bốn người thì hơi chật.
Vốn dĩ đạo diễn nghĩ một vai diễn chỉ có mấy ngày là quay xong, chắc Tô Đoạn chỉ mang một quản lý và một trợ lý thôi, nên chỉ sắp xếp theo ba người, người bị dư ra kia đuổi không đi nên phòng nghỉ nhỏ này khó tránh khỏi không đủ dùng lắm.
Hơn nữa những thứ nhỏ vụn sẽ trở nên tưng bừng hơn.
Tô Đoạn được Nghiêm Thâm ôm co rụt trong một góc, lo Nghiêm Thâm cao to như thế sẽ thấy khó chịu vì ngồi co ro trên một cái ghế nhỏ, huống chi cậu còn đè lên hắn, nên bảo Nghiêm Thâm đang mãi cắn tai để cậu đứng dậy, nhưng giám đốc Nghiêm chẳng chịu nhúc nhích, chỉ dỗ dành cậu nói không sao.
Nếu Tô Đoạn nói nữa thì sẽ bị bắt hôn, hôn xong chóp mũi lại hôn đến cằm, làm như thế hai lần nên cậu chẳng dám hé răng nữa, chỉ thầm hỏi hệ thống rằng chân Nghiêm Thâm có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183222/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.