LIỀU THUỐC CỦA BOSS
Suốt đường đi quản lý của Tạ Trúc luôn miệng nói với Tô Đoạn, dạy cậu gặp người ta phải biết chào hỏi, đến lúc đó bảo cậu nghe lời và biết quan sát hơn, nên làm gì thì làm, đừng phụ lòng tấm lòng dìu dắt của anh Tạ.
Cậu không thèm kiểu dẫn dắt này đâu.
Tô Đoạn rũ mặt ngồi trên ghế sau, im lặng nghe nhưng không đáp.
Ngoài mặt thì thoạt nhìn như đang nghe, nhưng nếu quản lý của Tạ Trúc quay đầu lại nhìn thì sẽ phát hiện đôi mắt cậu không có tiêu cự, rõ là đang buông thả bản thân.
Nhưng người quán lý này chẳng hề đoái hoài đến việc thế thân nhỏ bé nghĩ gì, suốt đường chỉ lo tự nói.
Tô Đoạn vẫn im lìm, đang cùng hệ thống xem các đạo cụ mới được mở khóa trong trung tâm mua sắm.
May mà tính cách nguyên thân vốn trầm lặng không thú vị nên biểu hiện này của Tô Đoạn cũng bình thường, không khiến quản lý ngờ vực.
Xe chạy êm ru, chẳng mấy chốc đã đến trước khách sạn dự kiến.
Không giống tiệc mừng công, bữa tiệc chiêu đãi nhà đầu tư này khá nhỏ và riêng tư. Địa điểm được chọn tại một nhà hàng tư nhân trông giản dị nhưng thực ra lại đắt đỏ chết đi được. Ngoài đạo diễn, biên kịch thì cũng chỉ có một số diễn viên chính và diễn viên phụ, hoặc một số diễn viên hậu trường cố gắng.
Dẫu sao những người họ gặp lần này đều là nhà đầu tư hào nhoáng và những sếp lớn, những sếp lớn tượng trưng cho điều gì? Tượng trưng cho các mối quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183238/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.