NGÀY THỨ MƯỜI LĂM NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Khi ý thức của Tô Đoạn tự nhiên quay về, cậu nhận ra mình đã trở lại phòng ngủ của mình và Vigrit.
Vết thương nhỏ cố ý để lại chắc đã được chữa rồi, rất sạch sẽ, thoải mái và sảng khoái. Trên đỉnh đầu là trần nhà cao cao, còn trên người được đắp một chiếc chăn bông mềm mại, mép được cẩn thận kéo đến cằm, bên tai yên tĩnh, chỉ loáng thoáng hơi thở của một ai đó.
Hệ thống thầm báo với cậu: "Ký chủ, không xảy ra chuyện gì đổ máu cả."
Tô Đoạn nhẹ giọng đáp "ừ", trong lòng thấy yên tâm hơn, sau đó hơi nghiêng đầu nhìn nơi có tiếng hít thở.
Thiếu niên tóc đen đang nằm cuộn tròn bên cạnh cậu, nhưng hắn không vòng tay ôm chặt eo Tô Đoạn, vùi đầu vào ngực cậu ngủ như trước đây mà lại cách cậu khoảng chừng một nắm tay, tay chỉ nhẹ nhàng chạm vào mu bàn tay của cậu.
Trông như rất muốn đến gần, nhưng rồi cẩn thận đề phòng điều gì đó.
Không hiểu sao phản ứng của Vigrit hôm nay có chút chậm chạp. Bình thường mỗi buổi sáng khi Tô Đoạn mở mắt ra thì thiếu niên ôm cậu cũng sẽ mở mắt, nhưng hôm nay, mãi đến khi Tô Đoạn quay đầu sang, ánh mắt dừng lại trên hàng mi cong vút thì Vigrit mới thình lình mở đôi mắt xanh băng ra.
Đôi ngươi co lại, Lotta trưởng thành lăn khỏi giường, quỳ xuống bên cạnh cậu, rồi cứ vậy nhìn cậu, trong đôi mắt xanh băng ấy là vẻ phức tạp và căng thẳng, đáy mắt thoáng vẻ muốn rút lui.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/183246/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.