NGÀY THỨ MƯỜI BA NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Tô Đoạn ngoan ngoãn nghiêng cổ, để mặc nơi yếu ớt nhất của mình lộ ra dưới môi răng của kẻ săn mồi.
Lotta trưởng thành cẩn thận tránh né đụng phải hàm răng, chỉ dùng cánh môi mềm mại và đầu lưỡi đánh dấu lặp đi lặp lại trên cần cổ trắng ngần, bảo đảm để lại mùi hương nồng nàn của mình trên mỗi một tấc da của cậu.
- Vết đánh dấu chắc chắn chưa đủ sâu nên mấy tên bánh trôi xấu đến ma chê quỷ hờn đáng ghét đó có mắt không tròng nhìn bừa vào cậu.
Mùi hương trên người con mồi nhỏ vốn rất nhẹ, có vị đăng đắng ngòn ngọt khó tả. Tuy không quá đỗi ngọt nhưng khi rơi vào chóp mũi Vigrit lại như gây nghiện đến lạ kỳ, ngay cả hô hấp cũng trở nên nặng nề hơn.
Vì Tô Đoạn nghiêng đầu ra nên mạch máu màu xanh nhạt chảy xuôi dưới lớp da hơi nổi lên, chỉ cần một cái cắn là có thể xé rách làn da ấy, không ngừng k1ch thích vị giác của hắn.
Vigrit li3m dọc theo những đường mạch máu nổi lên, lại không yên tâm li3m chúng lần nữa, làm sâu sắc thêm hương vị mà hắn để lại.
Đây là nơi quan trọng nhất, nhất định phải giấu đi thôi.
"Ưm..."
Cảm giác liên tục bị vuốt v e vào dây thần kinh nhạy cảm bên cổ thật khó tả, yết hầu của Tô Đoạn không ngừng lăn, lông mi rũ xuống, đôi mắt có một chút ngấn nước, từ cổ đến gò má cũng thấy nóng lên.
Lần này Vigrit li3m láp càng nóng nảy và lâu hơn mọi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242313/chuong-76.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.