NGÀY THỨ TƯ NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Vì quá dùng sức m út vào nên còn phát ra tiếng tanh tách m út mát. Tô Đoạn ngơ ngác bị con non dùng móng vuốt ôm ngón tay, vết thương hơi đau do lực m út mạnh.
Song vết thương trên tay Tô Đoạn vẫn quá nhỏ, con non m út hồi lâu nhưng chẳng có gì chảy ra ngoài vài giọt máu lúc đầu, cuối cùng bịn rịn buông đầu ngón tay bị m út hơi trắng bệch của Tô Đoạn ra, ngẩng đầu hé miệng nhỏ hồng mềm ra kêu to với Tô Đoạn: "Chíp!"
Cái đuôi mảnh khảnh hiếm khi làm gì khác ngoài quấn quanh ngón tay cậu cũng hào hứng lắc lư hai lần.
Như đang đòi ăn với cậu vậy.
Tô Đoạn giơ tay lên, nhìn ngón tay dính đầy nước bọt mà trầm ngâm.
Cái li3m máu vừa rồi của Vig Chít... Còn gấp gáp hơn cả hành động cắn vỏ trứng của bản thân.
Nếu cậu không hiểu sai thì Vig Chít coi máu của cậu là thức ăn đấy à?
Dù đúng là tộc Lotta là loài người thú ăn thịt, nhưng không lẽ chúng không kiêng loài người ư?
Sai rồi... Chính xác thì loài người giống như thức ăn của tất cả người thú ăn thịt vậy. Dù có sự ràng buộc của luật lệ đế quốc trong ngàn năm qua, người thú đã hình thành thói quen và không còn xem con người thuần khiết là thức ăn nữa, nhưng từ thời xa xưa, loài người đúng là "lương thực dự trữ" đấy.
Tô Đoạn: "..."
Tự dưng thấy tình cảnh của mình khó nói thế nhỉ?
Con non mãi vẫn chưa nhận được tiếng đáp lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242379/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.