NGÀY THỨ HAI NUÔI BÉ THÚ Ở TINH TẾ
Tô Đoạn im lặng hai giây nữa, hỏi: "Hệ thống à, chương trình bảo vệ quyền riêng tư của cậu đâu rồi?"
Hệ thống: "... Mặc dù hệ thống chỉ thấy mosaic, nhưng vẫn có thể rà quét số liệu cơ thể của mục tiêu chữa bệnh."
Nhất thời Tô Đoạn không biết nên thở phào nhẹ nhõm hay cảm thấy phức tạp.
Nói vậy, phải chăng kích cỡ của người thương trước đều...
Tiếng kêu yếu ớt của con non trong tay kịp thời ngắt ngang dòng suy nghĩ sâu xa của cậu, con non duỗi chân, dường như bất mãn vì cậu nhìn lén chỗ riêng tư của nó.
Tô Đoạn vội đặt nó lại trên chăn lông, bắt đầu suy nghĩ về việc cho con non ăn.
Con non mới sinh phải uống sữa, có sữa bột đa năng khẩn cấp dành cho người thú sơ sinh cất trong phòng ấp, Tô Đoạn tìm trong tủ đầy bụi hồi lâu, bụi dính đầy mũi xám xịt mới tìm ra túi sữa bột cất trong góc.
Ai ngờ nhìn vào ngày thì nó đã hết hạn mất rồi.
Hết cách, đành phải hỏi viện trưởng thôi.
Viện trưởng của cô nhi viện này là một lão người thú rất lương thiện, nhưng ông ta quá lương thiện nên quản lý nhân viên trong cô nhi viện không kỹ, cái tên Từ Vĩ vừa ném trứng đen lên xuống kia, tuy chỉ là một sếp nhỏ của cô nhi viện nhưng có đôi khi có quyền lợi ở cô nhi viện còn lớn hơn cả lão viện trưởng.
Đây cũng là một trong những lí do khiến Từ Vĩ làm một việc kiêu ngạo như mưu sát con non.
Bởi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242381/chuong-65.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.