THẾ GIỚI THỨ NHẤT:
CẬU ÚT NHÀ GIÀU x NGƯỜI HẦU LÀM THẾ THÂN
Sáng sớm, ánh nắng len lỏi qua khe hở của tấm rèm dày, vẽ lên mặt đất ánh sáng vàng dịu, soi rõ những hạt bụi li ti không chỗ ẩn nấp.
"Cốc cốc..."
Tiếng gõ cửa đánh vỡ sự yên lặng trong phòng, hàng lông mi cong vút của thiếu niên đang vùi trong chăn nệm mềm mại khẽ run lên, lộ ra đôi ngươi đen láy rõ ràng. Trong đôi ngươi đen trong veo của thiếu niên lộ rõ vẻ mờ mịt mơ màng.
Tô Đoạn chống cánh tay cứng đờ ngồi dậy, lúc cử động dường như không thể kiểm soát được thân thể.
Chăn tuột xuống eo, cậu lẳng lặng tựa vào đầu giường, nghiêng đầu nhìn ánh sáng từ khe hở cửa sổ lọt vào trong.
Người ngoài cửa đợi mãi vẫn không nghe thấy tiếng trả lời, nghĩ đến lời dặn dò hãy mở cửa vào nếu không có tiếng đáp lại của quản gia, nên nửa phút sau cửa bị mở ra một cách nhẹ nhàng.
Tô Đoạn chậm rì rì rời mắt khỏi vầng sáng nhạt đó.
Một bóng dáng đi đến trước mặt cậu, đó là một thanh niên mảnh khảnh, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng, mặc áo gi lê quần tây đen. Tuy rằng ngoại hình không cường tráng, nhưng tỉ lệ dáng người rất đẹp, vai rộng chân dài, cả người trông như một giá treo áo* di động.
*Giá treo áo: Ý nói dáng người đẹp nên mặc gì cũng đẹp.
Chỉ là lúc này giá treo áo có vẻ căng thẳng, toàn thân căng chặt.
Thanh niên đặt khay lên bàn bên cạnh giường, bưng ly thủy tinh trên đó rồi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-chua-nguoi-benh-nay-nua-dau/2242523/chuong-1.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.