"Trương Vi?" Kiều Thời thử gọi.
Kiều Thời thừa nhận, cô do dự.
Trong giới vực, điều tối kỵ nhất chính là do dự, đôi khi ranh giới giữa sinh và tử chỉ cách nhau trong gang tấc.
Nhưng Kiều Thời không phải loại người máu lạnh quyết đoán. Cô chỉ là một cô gái vô cùng bình thường đến không thể bình thường hơn.
Lúc nãy khi dùng đèn pin chiếu vào Trương Vi, cô rõ ràng thấy đó là bạn cùng phòng của mình, không phải hình dạng của quái vật.
Tuy Trương Vi có biểu hiện khác lạ, nhưng Kiều Thời vẫn không khỏi nghĩ, nếu là quỷ quái thì khi bị ánh sáng đèn pin chiếu vào, liệu có phản ứng theo bản năng mà che chắn không?
"Là tớ..." Giọng nói nghèn nghẹn của Trương Vi vọng ra từ trong chăn. Sau đó, như vừa mới sực tỉnh, cô ấy luống cuống kéo chăn ra, ánh mắt mơ màng: "Chuyện… chuyện gì thế?"
Điều khiến cô ấy hoang mang không chỉ là hành động của Kiều Thời, mà còn là vì chính hành động của bản thân cô ấy.
Cô ấy đang làm gì thế này?
Trương Vi trông như một người vừa tỉnh dậy sau cơn mộng du. Nhưng bốn năm đại học ở chung phòng, Kiều Thời chưa từng nghe nói cô ấy có tật mộng du.
Có điều, cô ấy như bây giờ quả thực giống Trương Vi lúc bình thường hơn, ít nhất đã khiến Kiều Thời cảm thấy yên tâm hơn một chút: "Vừa rồi cậu nói đang luyện nói tiếng Anh, làm tớ sợ hết hồn..."
Trương Vi hít một hơi: "Luyện nói tiếng Anh? Không thể nào!"
Hai người nhìn nhau.
"... Cậu nói vậy ngay cả tớ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964792/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.