Vì lý do nào đó mà chính bản thân Người Phụ Nữ Kéo cũng không rõ, vì sao nó không hề có ý định tấn công hai người bạn cùng phòng là Kiều Thời và Trương Vi.
Nhưng với một người không phải bạn cùng phòng mà còn dâng tận cửa như Mắt Kính, bản năng của một dị thường trong nó lại trỗi dậy.
Chứ đừng tưởng bở Người Phụ Nữ Kéo hăng hái mở cửa vì nó chăm chỉ. Thực ra chỉ là để dễ dàng săn mồi hơn mà thôi.
Ở trong ký túc xá này, nó không phải chịu đói. Nhưng tự dưng có người đứng ngoài nhiệt tình mời "ăn nhẹ" thì cớ gì phải chối từ?
Sự thèm thuồng và sát ý của Người Phụ Nữ Kéo là thứ mà Mắt Kính quá quen thuộc.
Thế nhưng khi đến đây, anh ấy chỉ lo đề phòng các mối nguy từ hành lang chứ không nghĩ rằng ký túc xá của Kiều Thời đã "thất thủ"!
Mặc dù độ khó của giới vực này khá cao, song vì vẫn đang trong giai đoạn hình thành nên nếu vừa nãy không mở cửa thì không có gì nguy hiểm.
Với những gì Kiều Thời từng thể hiện trên chuyến xe ma quái, cô không thể phạm phải lỗi sơ đẳng như thế!
Mắt Kính đối mặt với Người Phụ Nữ Kéo, đôi tay lặng lẽ lần đến bàn phím trên máy tính xách tay, nhưng cuộc đối đầu chưa kịp diễn ra này bị phá vỡ bởi một giọng nói: “Người nhà cả, đừng động tay động chân. Vào đây rồi hẵng nói chuyện!”
“Cô chưa chết á?” Mắt Kính ngạc nhiên nhìn Kiều Thời. Mặc dù anh ấy là người, nhưng lời anh ấy thốt
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964795/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.