Kiều Thời biến mất trong ánh sáng trắng.
Kiều Thời lại xuất hiện.
Một vòng gió tanh mưa máu mới lại bắt đầu.
Trước đó, chủ nhân giới vực luôn tuyên bố quy tắc bằng giọng điệu máy móc, nhưng rồi niềm hân hoan lộ rõ trong giọng nói ấy không còn bị giấu nhẹm đi nữa.
“Để tất cả rời khỏi giới vực” thực sự không mang lại lợi ích gì cho nó.
Nhưng thứ nó ghét hơn cả những là ác quỷ phán xét cùng chung sống với mình.
Trên danh nghĩa, nó là chủ nhân giới vực, nhưng ngoài việc ngăn cản đám sương mù quỷ dị không xâm nhập vào hành lang ký túc xá thì nó chẳng làm được gì khác.
Đám quái vật đó hiện diện ở khắp mọi nơi, giống như một sự tồn tại vô địch, tự do hơn, kiêu ngạo hơn và… đáng sợ hơn. Giống như chính nó khi còn sống.
Hôm nay, nó đã có thể giương mắt nhìn chúng nó tấu hề rồi này!
Nó bỗng nhận ra, đây mới chính là vùng đất lý tưởng mình hằng mong ước!
Một nơi có thể bình thản cười vào đánh giá “mày là kẻ thất bại”.
Khi vòng lặp diễn ra ngày càng nhiều, số lượng con người trong giới vực giảm xuống nhanh chóng.
Sương mù đen đặc bên ngoài dần ngưng đọng, không còn chuyển động nữa.
Chúng đã lấy lại bình tĩnh, nhưng những người từng chứng kiến chúng nổi điên thì khó mà tin rằng chúng có tấm lòng bao dung đến vậy.
Chỉ là sau khi chịu tổn thất lớn, chúng nhận ra rằng, việc loại bỏ Kiều Thời chỉ càng khiến chúng trông buồn cười hơn chứ không mang lại tác dụng gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/tui-khong-co-bi-dien-trung-ap-tieu-trinh-trinh/2964803/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.